• ĐƯỜNG TINH LUYỆN LÀ HIỂM HỌA CỦA NHÂN LOẠI

    Lượt xem:9449

    đường tinh luyện hiểm hoạ của nhân loại

    ĐƯỜNG TINH LUYỆN LÀ HIỂM HỌA CỦA NHÂN LOẠI

    Giới thiệu: Tác phẩm này là của William Dusty, sách dày trên 200 trang. Ở đây chỉ tóm tắt ý chính, giống như trong sưu tầm và “đọc báo giùm bạn” mà thôi (các đề mục nhỏ do người tóm tắt đặt để tiện cho người đọc). Bạn nào cần thông tin cụ thể và chính xác xin tìm đọc bản gốc của tác giả.

    Nội dung gồm:
    1. Đường phá hoại sức khỏe con người
    2. Đường đã hành hạ người dân nô lệ
    3. Con người vẫn sống không có lương thực nhiều ngày, miễn là không ăn đường
    4. Đường đã gây sự suy tàn một số quốc gia
    5. Đường - Vị thần chết dễ thương thứ sáu
    6. Cà phê – Vị thần chết dễ thương thứ nhất
    7. Sữa bò – Vị thần chết dễ thương thứ hai
    8. Hãy vững vàng trước các vị thần chết dễ thương

    Người sưu tầm.
    Nguyễn Hoàng

    ======================

    ĐƯỜNG TINH LUYỆN LÀ HIỂM HỌA CỦA NHÂN LOẠI

    ĐƯỜNG PHÁ HOẠI SỨC KHỎE CON NGƯỜI

    Đường làm cho hiệu năng bộ óc bị suy giảm và nhận định sai lệch. Đường làm cho cơ thể uể oải và óc bị trai lười, gây ảo giác.

    Nha sĩ Robert Boesler ở New Jersey có nói vào năm 1912: “Việc sản xuất đường bằng kĩ nghệ tân tiến đích thực đưa đến nhiều bệnh mới. Đường trắng chỉ là acid đậm đặc được kết tinh. Sự mất sinh lực do dùng đường ở các thế kỷ qua và đầu thế kỷ này không bao giờ bù đắp được vì di chứng đã đem lại cho chủng tộc rồi…Cái gì bị đường tàn phá thì vô phương cứu chữa”.

    Khi ta dùng đường kỹ nghệ tinh chế vì nó có tính chất giống như gluco nên khỏi cần phối hợp với hóa chất trong cơ thể mà đi trực tiếp vào ruột và đi vào máu để phá thế quân bình hiện hữu giữa gluco và oxy. Mức ĐT liền tăng dữ dội… Nang lượng thận liền tiết ra kích thích tố và tuần tự phối hợp với mọi nguồn hóa chất để tiếp ứng đường. Insulin tiết ra từ lá lách làm hạ mức đường trong máu…Mức đường hạ quá nhanh nên gây hậu quả khốc liệt…Lá lách và nang lượng thận phải ngưng tiết ra dịch vị. Rồi thận tái hoạt động để đưa lượng đường lên mức quân bình.

    Khi ăn đường ta thấy phấn chấn, tiếp theo thấy mệt mỏi khi mức đường hạ thấp, nên ta phải gắng sức để cử động hay suy nghĩ…khủng hoảng chồng lên khủng hoảng, khủng hoảng sau trầm trọng hơn khủng hoảng trước. Đường càng dư thừa khủng hoảng càng trầm trọng. Tiếp tục dùng thêm đường gây nên cặp khủng hoảng mới. Hậu quả là:
    - Thận phải hỏng sau bao tháng hảo ngọt vì bao biến chứng cấp tốc.
    - Hormon tiết ra không đủ, toàn bộ hệ thống nội tiết bị suy kiệt.
    - Óc bị rối loạn, lấy giả làm thật, ta lừng khừng bất định, gặp phiền não.
    - Tay chân bủn rủn, rã rời vì còn đâu hệ thống nội tiết hùng hậu để giúp ta đương đầu.
    - Ngày lại ngày sinh hoạt của ta mất dần hiệu suất lúc nào cũng mệt mỏi, không hoàn tất được việc gì.

    Các tế bào óc, tùy thuộc luợng đường quân bình trong máu để được nuôi dưỡng, bị hậu quả nhanh nhất. Số bệnh nhân thần kinh tăng cao và cứ tăng mãi.

    Nhà nội tiết học cận đại John W. Titera: ”Ta có đủ khả năng cải thiện sức khỏe, năng lực và nhân phẩm bằng cách tránh ăn đường bất cứ hình thức nào”

    Đường đích thực là tên sát nhân độc đáo trong lịch sử loài người, hơn cả á phiện và phóng xạ. Đường gây nguy hại đặc biệt nhất cho các người dùng gạo làm thực phẩm chính…Những ai còn mê muội, đem cho hay bán kẹo cho các trẻ nít, sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề cho thái độ này, họ sẽ phải đối đầu với nỗi kinh hoàng.

    Ngày nay các nhà y học thiên nhiên có thể không đồng ý nhau trên nhiều quan điểm, nhưng tất cẩ đều cùng quả quyết: “Thân thể con người không chịu nổi đường tinh chế”

    Nhiều bác sĩ nổi tiếng của Pháp đã xác nhận bệnh tâm thần là huyền thoại và chứng rối loạn cảm xúc chỉ là dấu hiệu đầu tiên nói lên sự bất lực hấp thụ đường của cơ thể.

    Theo khoa châm cứu trong y học Đông phương, mọi sự vật đều nẩy sinh từ nguyên lý âm dương hòa hợp. Đường là món cực âm và thịt màu đỏ lại quá dương. Lạm dụng đường đưa đến các bệnh thịnh âm như ung thư và cái gọi là Schizophrenia (loạn trí).

    Các triệu chứng như dễ nóng dận, hay lo âu, buồn nản, sợ sệt, tửu lượng kém, không tập trung tinh thần được, dị ứng, huyết áp thấp đều là do khổ ách của đường.

    Bác sĩ Nhật James Hurt năm 1633 có viết: “Đường rất độc hại cho cơ thể, sử dụng thái quá làm cho máu nóng, gây sự bế nghẹn ở nội tạng, bệnh lao phổi, thối răng, làm cho răng đen và hơi thở hôi hám. Do đó hãy nhắc thanh niên đừng lạm dụng đường”.

    Ngày nay, chứng Cachexia (suy nhượng cơ thể toàn diện vì kém dinh dưỡng) có thể xẩy đến với các bệnh mãn tính như lao phổi và các chứng ác tính ở thời kì cuối. Y khoa phải ngụp lặn mất 300 năm mới thấy được một điều hiển nhiên và mạnh dạn công bố: “Bao nhiêu triệu chứng của hằng bao nhiêu bệnh tật mang những tên gồm những từ ngữ đa vần đều do đường gây ra”.

    Sau thế chiến thứ hai, dân Nhật dần bỏ cách ẩm thực cổ truyền để chạy theo y khoa dinh dưỡng Tây Phương. Đường thêm vào bữa ăn thì bệnh tật Tây Phương cũng thêm vào đời sống của họ.

    George, môt thiếu niên bị tiểu đường đã khóc để trút bỏ oán hờn lên người mẹ, “Xưa kia sao mẹ cho con bú nước đường qua núm vú cao su để chẳng bao lâu con không dám rời cây kim bằng thép này”.

    Đường tinh chế nguy hiểm cho người dùng vì chỉ cho calori. Nguy hại hơn, nó rút các sinh tố quý báu và các chất tiềm tàng trong cơ thể.

    Nếu bất thần dùng quá nhiều đường, quân bình của cơ thể bị chao đảo, các khoáng chất như sodium (trong nước muối biển), potassium và magnesium (trong thức ăn thảo mộc) và chất vôi trong xương đều được tận dụng: các acid trung hòa phải được tạo ra nhằm đưa tỉ lệ acid kiềm về mức bình quân để cho máu có đủ phẩm chất cần thiết. Ngày nào cung dùng đường, lượng acid cứ gia tăng, chất khoáng cứ bị tổn hại, chất vôi của xương phải tiêu hao, răng phải bị hư và cơ thể phải suy nhược…

    Đường dư thừa được trữ trong gan và cơ dưới dạng glucose (tức glycogen). Vì dung tích của gan có hạn, nên lượng đường tinh chế hàng ngày (nếu vượt quá lượng đường thiên nhiên cần thiết cho cơ thể) sẽ chẳng bao lâu làm gan phình to như khinh khí cầu. Glycogen dư thừa vào máu dưới dạng acid béo, luân chuyển khắp cơ thể và sau cùng được tồn trữ tại các nơi ít hoạt đông như bụng, mông, vú và đùi.

    Khi hết chỗ chứa, các acid béo ghé vào các cơ quan năng động như tim, thận… làm cho các cơ quan này lười hoạt động, để rồi các mô của chúng bị suy thoái và trở thành mỡ. Hoạt động của tim thận suy kém, tạo áp suất máu bất bình thường và gây bệnh cho cơ thể.

    Đường tinh luyện thiếu hẳn các chất khoáng thiên nhiên (mía, củ cải đường thì có đủ). Hệ thần kinh đối giao cảm bị hệ lụy, bèn ảnh hưởng đến tiểu não, bộ phận này bị tê liệt dần (sinh hoạt bình thường của não ít khi được quan niệm như bộ máy tiêu hóa trên mặt sinh học). Hệ tuần hoàn và bạch dịch bị xâm phạm, rồi phẩm chất của hồng huyết cầu phái suy kém. Bạch huyết cầu tăng ồ ạt làm chậm sự tái tạo của các mô.

    Khả năng phòng chống bị hạn chế làm cho cơ thể trở nên bạc nhược, không thích ứng được với thời tiết, muỗi mòng hay vi khuẩn.

    Ăn nhiều đường có hại đến bộ óc. Acid glutamic ổn định sinh hoạt của óc, dưỡng chất trọnh yếu này có trong nhiều loại thảo mộc, các sinh tố B đóng vai trò trọng yếu trong việc phân hóa acid glutamic thành các hợp chất vừa đối nghịch vừa bổ xung cho nhau và có ảnh hưởng đến óc. Các vi khuẩn cộng sinh (symbiotic) nơi ruột giúp chết tạo các sinh tố B. Hằng ngày đường tinh chế làm suy tàn các vi khuẩn hữu ích này và trữ lượng sinh tố B cũng cạn dần.

    Ăn nhiều đường gây buồn ngủ, làm khả năng tính toán và trí nhớ bị mê mờ.
    Đường là nhân tố gây sâu răng.
    Đường trong bữa ăn đích thực gây béo phì.
    Bữa ăn không đường đã chữa lành nhiều chứng tàn tật (crippling), các bệnh trầm kha của nhân loại như tiểu đường, ung thư và bệnh tim.

    Ngài Frederic Banting, người đồng phát minh ra insulin, nhận xét vào năm 1911 ở Panama: “Chủ đồn điền nào ăn nhiều đường đều bị tiểu đường, còn dân bản xứ làm phu đốn mía chỉ gặm mía nên nước tiểu không ngọt (không bị tiểu đường).

    Giáo sư Magendie nuôi chó bằng nước và đường, và chúng chết tại phòng thí nghiệm.
    Bác sĩ Price xem toàn thế giới là phòng thí nghiệm và kết luận: Những ai có nếp sống thời cổ sẽ được hàm răng cứng chắc và sức khỏe tổng quát tuyệt vời, họ chỉ ăn thực phẩm thiên nhiên không tinh chế, trồng tại địa phương họ ở. Khi các món ăn tinh chế, các món có pha đường, xâm nhập vào các “bữa ăn văn minh” thì sức khỏe suy kém rõ rệt chỉ trong vòng một thế hệ thôi.

    Giáo sư Earnest Hooten đã viết: “…chính món ăn trong chai, trong hộp khiến ta cần răng giả”

    Nước uống đóng chai có đường như Coca Cola đã bị lên án: “Coca Cola! Vâng đúng vậy coca là một thực thể, đã hội nhập vào tâm tư của 97% thanh niên, từ 6 đến 19 tuổi. Coca cám dỗ họ, cho đến khii hàm răng thối rụng như bậc cha ông của họ vậy”

    Quy trình tinh chế đường trong nhà máy, mía hay củ cải sau rốt trở thành một hóa chất thuần khiết như bạch phiến hay heroin. Các tay kinh doanh đường có bao giờ nói cho ta biết sự tinh khiết của đường có lợi ích gì.

    Thực ra đường sucrose chỉ cho năng lượng bằng calories và chất gây mê nghiện cho khẩu vị.

    Sự gia tăng năng lượng nhanh chóng, cơ thể dễ cảm nhận là do nơi đường sucrose không khởi sự tiêu hóa từ miệng hay bao tử, mà đi thẳng xuống ruột non rồi đi ngay vào máu.

    Tốc độ sucrose đi nhanh vào máu gây cảm giác khoái lạc, nhưng hậu quả bất lợi nhiều hơn.

    Đường sucrose tinh chế có công dụng như chất kích thích máu hiếu chiến của lính trong thế chiến thứ I và thứ II. Nhưng đến chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam thì quân đội đã chán ngấy đường nên nhiều quân nhân đã quay sang dùng đọt gai, cần sa và nhiều thứ dữ dội hơn.

    Họ quảng cáo trên TV: Đường tinh chế cũng được đảm bảo là làm từ chất liệu thiên nhiên. Nhưng 90% chất liệu tàng trữ trong mía và củ cải đường đã bị phá hủy. Heroin cũng được quảng cáo là làm từ chất liệu thiên nhiên.

    Ngày nay đến siêu thị, bạn nên chọn mua những món mà trên nhãn có đề mấy chữ: “không pha trộn đường tinh”(No sugar added). Dùng từ khoa học carbonhydrate (tinh bột) để né tránh từ sugar (đường) là quỷ kế tụ vệ của gian thương.

    Bác sĩ Martin xếp đường vào loại thuốc độc vì nó bị kỹ nghệ triệt hết năng lực tự sinh (life force) sinh tố và chất khoáng. Thiên nhiên cung cấp những chất này trong mỗi cây mía với liều lượng đủ hòa hợp với cacbon. Sự biến dưỡng không trọn vẹn chất carbon, tạo ra độc tố như acid pyruvic và các loại đường dị thường với 5 nguyên tử carbon. Acid pyruvic tồn đọng tại óc và hệ thần kinh còn đường dị thường thì ẩn trong tế bào máu đỏ, gây trở ngại cho việc hô hấp của tế bào, khiến tế bào bị thiếu oxy rồi phải chết, cơ thể sẽ suy thoái…

    ĐƯỜNG ĐÃ HÀNH HẠ NGƯỜI DÂN NÔ LỆ

    “Trước khi đến châu Âu, thùng đường nào cũng đẫm máu và nước mắt của người dân nô lệ”. Đó là câu nói của triết gia người Pháp Claude Adren Helvetus vào giữa thế kỉ 18 khi Pháp nhập cuộc tranh dành đường.

    CON NGƯỜI VẪN SỐNG KHÔNG CÓ LƯƠNG THỰC NHIỀU NGÀY, NẾU KHÔNG ĂN ĐƯỜNG

    Hai người đàn ông sống suốt 72 ngày trên một chiếc thuyền lật úp ngoài khơi Thái Bình Dương, năm 1973 mà chỉ dùng trung bình 5 ngày một chén nước mưa, hằng ngày dùng một chén nước muối, 1 muỗng café bơ đậu phộng và vài con cá mòi.

    Cuối năm 1970, một em bé bỏ nhà đi hoang 10 ngày vào vùng rừng rậm ở tiểu bang Wyoming, không ăn chi hết, thỉnh thoảng trời lạnh dưới 0oC, thế mà cậu vẫn bình yên.

    Năm 1793, một tàu chở đầy đường bị đắm, có 3 thủy thủ sống sót sau 9 ngày. Một thí nghiệm sau đó vào năm 1816, ông F.Magendie nhà sinh học người Pháp cho chó ăn đường hoặc dầu oliu và nước, tất cả đều mệt lả rồi chết.

    Với chút ít nước, không cần thực phẩm, ta dư sức sống hơn 9 ngày.

    Nước lã còn giúp bạn sống một thời gian, còn nước với đường sẽ giết bạn, con người không thể dùng thuần đường mà sống.

    Có một cô gái bị thương nặng trong tai nạn phi cơ, nhờ uống nước tuyết tan mà sống hơn một tháng.

    ĐƯỜNG GÂY RA SỰ SUY TÀN NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

    Đường gây ra sự suy tàn của đế quốc Ả Rập vì họ dùng đường quá nhiều.
    Hậu quả của việc nghiện đường của quân đội đế quốc Thổ Nhĩ Kì giống như lính Mỹ nghiện heroin ở châu Á vậy.

    Năm 1560, khi uy quyền và giàu sang của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lên tột đỉnh, nhưng chỉ cần nhìn thấy các vua chúa háo ngọt ta cũng có thể đoán biết ngày tàn của họ sắp đến.

    Năm 1719, nước Pháp thành công trong việc biến củ cải ngọt thành 8 triệu cân đường, quân viễn chinh Pháp được tiếp tế đầy đủ chuẩn bị tiến vào Moscow, nhưng cũng như quân Moor trước kia bị đường phá sức không chịu nổi khí hậu băng giá khắc nghiệt, phải thối lui khi đối đầu với quân kháng chiến của Ngac chưa bị “oái gân” vì đường pha với nước trà.

    Số lượng đường tiêu thụ ở Anh quốc năm 1662 nhảy vọt lên 16 triệu cân Anh. Thế rồi năm 1665, một tai ách giáng xuống Luân Đôn. Trong tháng 9 năm ấy, 30 ngàn người chết vì bệnh dịch hạch. Vô phương cứu chữa và bệnh hoành hành cả năm trời. Dân nhà quê thoát nạn vì không dùng đường.

    Anh quốc từ năm 1700 đến 1800 lượng đường tiêu thụ tăng lên 8 lần từ 20 triệu cân lên đến 160 triệu cân. Sau đó bành mì và đường được tiêu thụ cùng cân lượng. Mỗi người ăn 73 cân một năm.

    Trong những thế kỉ 17, 18 các món ăn tráng miệng bằng trái cây tươi bị thay thế bằng các món có tẩm đường nên số bệnh nhân scurvy tăng nhiều.

    Người ta hay đổ lỗi cho vi khuẩn gây bệnh lao, nhưng cứu xét tương quan bệnh này với đường thì nhiều bằng chứng cho thấy bữa ăn dùng nhiều đường có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn nẩy nở. Công nhân lò đường mắc bệnh lao nhiều nhất.

    Khi Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ bắt đầu làm ăn lớn lao với thuộc địa của mình là Cuba thì cũng là lúc họ thoát khỏi ách cai trị của Anh. Nhờ đất đai phì nhiêu, Cuba cung cấp nhiều nguyên liệu cho nền kĩ nghệ đồ sộ của Hoa Kỳ. Xưa kia đường màu nâu có vị tươi mát tự nhiên. Ngày nay những nhà máy đường khổng lồ dùng xương thú vật để chế biến đường trắng như thủy tinh. Có một số tiểu bang trồng mía nhưng nguồn lợi quan trọng cho ngân sách liên bang lại chính là thuế. 90% đường tiêu dùng ở Hoa Kỳ là nhập từ Cuba. Thuế đánh vào đường nhập là 2 xu một cân Anh, đã đóng góp vào cho 20% ngân sách liên bang. Chẳng mấy chốc Hoa Kỳ vượt qua Anh rất xa về lượng đường, hơn cả lượng đường thế giới năm 1865. Vào khoảng 1920, chính phủ cấm nấu rượu thì lượng đường tăng gấp đôi và cứ tăng mãi và cơ thể người dân cứ chịu thêm khổ ách chưa từng có trong lịch sử loài người.

    Kì lạ thay á phiện và đường luôn kề vai nhau. Cả hai đều gây nghiện ngập cho con người, đều cho cảm giác mê ly và đều được dùng để điều trị bệnh.

    Năm 1880, mỗi người dân Đan Mạch dùng đến 29 cân Anh đường hàng năm và tử suất ghi nhận là 1,8/100.000 người. Năm 1911 lượng đường tiêu thụ gấp đôi (82 cân/người) số tử vong lên đến 8/100.000 người. Năm 1934 lượng đường tinh chế cho mỗi đầu người là 113 cân Anh thì tử suất là 18,9/100.000 người.

    Ở Thụy Điển mỗi người dùng 12 cân đường vào năm 1880, lên đến 120 cân Anh năm 1929, cứ 6 người thì có một người bị ung thư.

    Đến năm 1929, bác sĩ Frederic Banting, người phát minh ra insulin, bèn cho dân chúng biết là chất đó chỉ tạm giảm bệnh chứ không trị lành tiểu đường. Cách ngừa bệnh tiểu đường là bỏ hẳn lề thói nguy hiểm mê ăn đường cho thỏa thích, vô tiết độ.

    Năm 1910, khi Nhật Bản tiếp nhận nguồn cung cấp đường vừa nhiều vừa rẻ của Đài Loan thì số người bị lao cũng tăng lên.

    Đường là nguồn lợi rất khổng lồ, đế quốc Anh, nữ hoàng Elizabeth I chuẩn bị chiến tranh để chiếm ưu thế. Thuộc địa Bắc Mỹ không có vũ lực nên vương quốc Anh làm chủ đại dương và kiểm soát doanh nghiệp đường. Chữ đường được truyền miệng vào Anh ngữ thành chữ sugar, sugar lại đồng nghĩa với tiền.

    ĐƯỜNG – VỊ THẦN CHẾT DỄ THƯƠNG THỨ SÁU

    Cả thế giới ngày nay đang nghiện đường (sugar addiction), số lượng đường tiêu thụ năm 1975 của loài người là 150 tỷ cân Anh. Và không có chi là ngẫu nhiên khi bệnh sốt vàng da đầu tiên do muỗi truyền nhiễm ở tây bán cầu năm 1647 lại xẩy ra ở đảo Barbados (Caribes) trù phú nhờ kĩ nghệ đường.

    Tháng3/1974, trung úy Hiro Onada của quân đội Nhật hoàng, rời đám rừng già Philipine để lên phi cơ về Nhật sau gần 30 năm xa cách xã hội loài người. Hàm răng ông còn nguyên vẹn không chiếc nào bị hư. Người ra kết luận vì 30 năm qua ông không dùng đường.

    Tờ New York Times tháng 6/1975 đăng tin 44% dân Scottland trên 16 tuổi đều mất hết răng, chỉ có 2% mới có được hàm răng bình thường. Báo cáo kết luận: do hằng năm mỗi người dân xứ này dùng 120 cân Anh đường.

    Trong cuộc họp của hiệp hội quốc tế nghiên cứu răng tại Chicago, các bác sĩ báo cáo và nhận xét: Ăn uống các món ăn có nhiều đường làm giảm đến 2/3 công năng trao đổi hóa chất trong hormon…Ăn nhiều đường làm rối loạn quân bình hormon và giảm năng suất lưu chuyển các chất bên trong cơ thể…dẫn đến răng hư.

    Một trong các niềm vui đáng chú ý nhất cho người ăn kiêng đường dưới mọi hình thức là ngao du trong rừng hay nằm dài ở bãi biển mà ruồi muỗi không đến quấy rầy. Ngưng dùng đường khoảng 1 năm hay hơn bạn cũng sẽ hưởng được sự thích thú này.

    Dân Trung Quốc nhẩy vọt từ xe bò kéo lên phi cơ phản lực, nhưng việc thích nghi với kĩ thuật là một việc, còn con người có được thích nghi với môi sinh đày ắp đường hay không là một việc khác.

    Có thể kết luận: nơi nào con người sống bằng thực phẩm nguyên vẹn (whole foods) thì các bệnh về đường không ngóc đầu nổi.

    Việc tinh chế carbonhydrate như đường trắng và bột mì trắng phá hoại cơ thể con người băng 3 hình thái chính:
    1. Đường tinh chế nhân tạo bị cô đọng lại gấp 8 lần bột mì. 8 lần phản thiên nhiên và có thể gây nguy hiểm gấp 8 lần. Chính tính cách phản thiên nhiên này đánh lừa vị giác, làm ngon miệng, khiến ta ăn uống quá độ. Ai có thể ăn 2,5 cân Anh củ cải đường một ngày? Thế mà chỉ 5 ounces (hơn 150 mg) đường trắng tinh chế là tương đương với lượng củ cải kể trên.
    2. Thực phẩm gốc thực vật mà bị mất chất xơ, gây sâu răng, các bệnh về nướu răng, bệnh bao tử, trương tĩnh mạch, trĩ…
    3. Thực phẩm bị mất protein gây ra ung loét bao tử.
    Bệnh vành tim và tiểu đường đều do đường trắng và bột mì trắng gây ra.
    Dân Natal ở nam Phi châu tiêu thụ gấp 9 lần lượng tiêu thụ ở Ấn Độ nên họ bị tiểu đường nhiều nhất thế giới.
    Lúc đầu Heroin được giới thiệu là vô hại, không gây nghiện ngập, có thể dùng thay bạch phiến. Gần đây methadone được công bố là thay thế được heroin vì nó vô hại, không gây nghiện. Rồi thình lình hai món nhân tạo này bị khám phá là nguy hiểm như các chất ma túy trước kia.

    Cũng vậy, người ta khoe khoang chất ngọt nhân tạo là tốt lành, thay cho đường được. Y khoa luôn biện hộ cho saccharine và cyclamate (các loại đường hóa học), bảo rằng chúng ít hại hơn. Nhiều khoa học gia đang phấn khởi với một loại đường nhân tạo nữa, nhưng sau đó người ta đã chứng minh được chúng quá độc hại.

    Đường hóa học ngoài gây nguy hại cho cơ thể, còn làm cho ta không cảm thụ được vị ngon ngọt của các món thiên nhiên nữa.

    Vây, không dùng đường tinh luyện là đúng đắn nhất!

    Nguồn internet:

    Ngày đăng: 21-08-2017 9449 Lượt xem